Sau mùa hoa ban, hoa đào, Dalat đã đến một mùa rất khác. Ấy là mùa của một loài hoa chỉ cần đọc tên ra là đã thấy mềm môi: BỒ CÔNG ANH.
Chỉ có những bức tranh bay bổng mới mô tả được khoảnh khắc kỳ lạ của cơn gió thổi qua kéo tung lên trời những tia hoa trắng và gieo rắc mọi ngõ ngách bụi bờ.
Ấy là những tháng mùa khô nhiều gió của xứ lạnh Dalat. Rồi hạt hoa nằm sâu trong lòng đất chờ mưa. Rồi, chỉ cần một tháng mưa dầm.
Một sáng bạn mở cửa sổ, trước mặt bạn là một đồi mặt trời nhỏ li ti vàng rung rinh lấp lánh. Bút mực hay thậm chí hình ảnh sẽ là bất lực để mô tả về nó.
Đành nói như họa sĩ Nguyên Thông là: hãy chở một người tới, đưa ra bãi cỏ bảo: đây nè, ngồi đó, nhìn đi! Khi ấy chính là lúc “đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh…”